"Anh..."
Nghe được câu nói cuối cùng, Lâm Uyển Bạch trợn trừng mắt.
Tuy rằng khoảng thời gian này cô đã hiểu rõ sự nắng mưa thất thường
của anh, cũng biết khi nổi nóng cái miệng anh rất tàn nhẫn, nhưng câu này
vẫn chọc thẳng vào trái tim cô.
Anh coi cô là gì chứ?
Ánh mắt Hoắc Trường Uyên lạnh đi: "Xem ra tôi phải đích thân kiểm
tra mới được!"
Không hề đũa giỡn, anh đã vươn tay giật chiếc áo gió trên người cô
xuống.
"Tôi không có!" Lâm Uyển Bạch nghiến răng, chịu không nổi sự bá đạo
đến chuyên chế của anh: "Chúng tôi chỉ đi ăn thôi!"
"Em cảm thấy tôi có nên tin em không?" Hoắc Trường Uyên hỏi với
tông giọng rất trầm.
"Tin hay không tùy anh!" Lâm Uyển Bạch nói xong đã không còn muốn
nhìn vào mắt anh nữa. Cô cúi người nhặt chiếc áo dạ lên, dẫu sao cũng
không phải áo của mình. Nó có dính một ít bụi, cô vô thức phủi phủi.
Động tác nhỏ ấy lọt vào mắt Hoắc Trường Uyên, ngọn lửa vừa được
dập bỗng chốc càng bùng cao hơn.
Anh giơ tay chạm lên cổ cô, động tác rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thì
lạnh lẽo.
"Lâm Uyển Bạch, tôi khuyên em đừng nên có mấy suy nghĩ không đâu
ấy. Em là của tôi, thì lúc nào cũng nên ghi nhớ bổn phận của mình!" Hoắc