Đi mãi tới tận một góc khuất không còn nhìn rõ được nữa, Lâm Dao
Dao mới dừng bước.
Ở đó đang có một cậu thanh niên mặc trang phục nhân viên phục vụ,
trông có vẻ như từ nông thôn lên đây, vẻ ấp a ấp úng: "... Làm vậy không
hay lắm thì phải ạ?"
Lâm Dao Dao trừng mắt: "Bảo cậu làm thì cậu cứ làm, sao nhiều
chuyện quá vậy!"
...
Trở về phòng, Yến Phong tươi cười hỏi cô: "Sao chậm quá vậy?"
Anh luôn như vậy, tuy rằng gương mặt trông khá nghiêm nghị, nhưng
một khi cười, cảm giác khiến người ta sợ hãi sẽ biến mất, giống như chút
ấm áp ngày đông. Hơn nữa mỗi lần anh nói chuyện với cô, anh đều nhẫn
nại và dịu dàng như vậy.
Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên nghĩ tới Hoắc Trường Uyên.
Nếu là anh, lần nào anh cũng sẽ hạ thấp giọng mà quát.
Lâm Uyển Bạch giải thích: "Ban nãy em không cẩn thận va phải người
ta."
"Lâm Uyển Bạch, em lúc nào cũng vậy!" Tiêu Vân Tranh ngồi bên cạnh
xen vào, cười phá lên: "Anh Phong, em kể cho anh nghe, lần trước đi vệ
sinh cô ấy còn vào nhầm phòng vệ sinh nam nữa!"
"..." Lâm Uyển Bạch á khẩu.
"Được rồi, đừng chọc cô ấy nữa!" Yến Phong giải vây cho cô, đẩy một
đĩa hạt óc chó qua: "Óc chó núi này ngon lắm, vừa bóc được một ít, em