nếm thử xem, bổ não."
Bấy giờ Lâm Uyển Bạch mới chú ý trong tay anh cầm chiếc kẹp sắt,
trong gạt tàn chất đầy vỏ óc chó.
"Coi mình là Tiểu Châu Châu đấy à, còn phải đút mới ăn sao?" Yến
Phong cố tình chọc cô.
Lâm Uyển Bạch ngẩn người.
Cô bỗng nhiên nhớ tới một lần trước kia, Hoắc Trường Uyên muốn ăn
hạt óc chó bắt cô bóc. Cô bóc xong rồi anh lại bắt cô đút, sau đó bờ môi
mỏng chặn lại môi cô, đưa hạt óc chó từ miệng anh sang miệng cô, rồi nói
với cô đấy mới gọi là đút...
"Tiểu Uyển?" Yến Phong liên tục gọi cô hai tiếng.
Lâm Uyển Bạch hoàn hồn lại, vội lắc đầu: "À, không phải..."
Cô cầm hạt óc chó trên đĩa lên, bỏ vài miệng, từ từ nhai.
Hôm nay cô làm sao thế nhỉ?
Động một chút là nhớ tới anh...
Yến Phong ngồi bên cạnh không nói không rằng, nhưng lòng thì hơi
nặng nề. Tiểu Uyển của anh chưa bao giờ thất thần trước mặt mình cả...
Sau khi ăn tối quanh chiếc bàn tròn xong xuôi, Tiêu Vân Tranh kéo Yến
Phong đi đánh bida. Ban đầu Lâm Uyển Bạch cũng bị kéo đi làm trọng tài,
nhưng đánh được hai ván, Tiêu Vân Tranh bèn gào lên nói cô thiên vị, bị
đuổi về ghế ngồi.