Cả một cốc trà Yuja mật ong đã uống cạn đáy, Tiêu Vân Tranh có điện
thoại, khi ngắt máy nét mặt có vẻ sốt sắng.
"Em bỗng nhiên có chút việc gấp, phải đi trước đây, thanh toán cứ tính
cho em!"
"Chuyện nhỏ, lái xe cẩn thận!"
Tiêu Vân Tranh ra về chưa lâu thì Lâm Uyển Bạch bỗng phát hiện có
điều bất thường.
Yến Phong thấy cô cứ nhíu mày: "Tiểu Uyển, anh thấy em có vẻ mệt
rồi, chúng ta cũng về nhé?"
"Vâng." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Đi từ thang máy ra, bắp chân cô bỗng nhiên mềm nhũn. Yến Phong
đứng gần nhất, nhanh tay đỡ lấy eo cô.
Hơi thở nam tính của người đàn ông phả tới, cảm giác bất thường của
Lâm Uyển Bạch lại càng trở nên rõ rệt.
Trong người rất khó chịu, giống như đang có ngàn vạn con kiến cắn
chích, cô choáng váng không còn sức lực, hơn nữa trong lòng còn có một
suy nghĩ đáng sợ hơn, cô hy vọng Yến Phong ôm mình chặt hơn nữa.
"Tiểu Uyển, em không sao chứ?" Yến Phong quan tâm hỏi.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu rất mạnh, nghĩ bụng có thể mình uống nhiều
rồi, nhưng cảm giác đó không hề biến mất.
Ngược lại, dòng nóng bỏng trong người càng thêm sôi sục. Cô cuộn
chặt hai tay lại, mí mắt run run: "Anh Yến Phong, em hơi khó chịu..."