Lúc này cô đã dần dần hiểu rõ mình bị làm sao. Vì cảm giác này dường
như rất quen thuộc. Ban đầu khi làm việc ở Pub, cô đã uống rượu của
khách, sau đó thì gặp Hoắc Trường Uyên...
Cánh cửa kính của câu lạc bộ mở ra theo cảm ứng, người phục vụ đứng
đón khách trước cửa mỉm cười cúi đầu.
Có hai người đàn ông mặc vest thẳng tắp một trước một sau đi vào.
Người đi trước vóc dáng cao lớn hơn, có vẻ là ông chủ, gương mặt lạnh
nhạt như cách cả thế giới. Giờ này rồi mà anh vẫn cà vạt phẳng phiu, bước
đi nhanh nhưng không loạn, có vẻ như tới tiếp khách.
Có người quản lý tiến lên, dẫn họ đi về phía một căn phòng bên mé trái.
Giang Phóng đi phía sau bất ngờ khựng lại, chỉ về phía thang máy và
nói: "Hoắc tổng, bên kia hình như là cô Lâm..."
Nói xong, anh ấy lại hối hận vì tội nhiều lời của mình.
Vì không chỉ có mình Lâm Uyển Bạch, bên cạnh cô còn là một người
đàn ông với ngũ quan nghiêm nghị, dáng người cũng không thua kém ai,
trông có vẻ giống một quân nhân. Quan trọng là động tác của họ lúc này
rất thân mật.
Giang Phóng dè dặt quan sát sắc mặt của ông chủ.
Quả không ngoài dự đoán, anh ấy đã nhìn thấy gương mặt sếp mình
bỗng nhiên sầm lại và căng ra.
Khi nhìn rõ người đàn ông đó là ai, Hoắc Trường Uyên bỗng chốc cảm
thấy cơ bắp bên cánh tay phải của mình gồ lên rõ.