Trong phòng có rất nhiều thứ để giải trí. Đằng sau lớp màn chiế, còn có
cả hệ thống hát karaoke.
Lâm Uyển Bạch chọn hai bài, khi lướt qua mấy bài kịch Hoàng Mai, cô
hơi khựng lại. Giọng nói trầm thấp và bá đạo của ai đó văng vẳng bên tai,
cuối cùng cô vẫn thu tay về.
Có tiếng gõ cửa vang lên, bước vào là một người phục vụ.
Tiêu Vân Tranh vừa gọi thêm vài món điểm tâm uống trà, từng món
tinh xảo được bày lên bàn, trong đó có hai ly cocktail được tặng cho hai
người đàn ông bên bàn bida.
Lúc dùng bữa, Lâm Uyển Bạch cũng đã uống nửa lon bia.
Yến Phong lo cô sẽ cảm thấy không thoải mái, bèn đặc biệt gọi cho cô
cốc trà Yuja mật ong để giải rượu.
Khi đặt lên bàn cho cô, người phục vụ còn dặn thêm một câu: "Uống
nguội sẽ không ngon đâu ạ!"
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Cô cầm chiếc cốc lên bằng hai tay, thổi thổi rồi uống mấy ngụm.
Khi cô đặt cốc xuống, đúng lúc người phục vụ ôm chiếc khay trước
người, chuẩn bị rời đi. Lâm Uyển Bạch cũng từng làm công việc này ở
Pub, có vài phần đồng cảm nên mỉm cười với đối phương một chút.
Ai ngờ đối phương bỗng dưng hoảng loạn, gần như chạy ra khỏi phòng.
Cô phì cười tự kiểm điểm bản thân. Ban nãy chắc chưa tính là mình chọc
ghẹo người ta chứ?