Không phải quá nghiêm trọng, người đó đã phanh lại kịp thời, chỉ là tạo
ra một vết xước nhỏ trên lớp sơn.
Khi chụp ảnh và giải quyết xong xuôi, Yến Phong quay trở lại xe thì
Lâm Uyển Bạch trên ghế lái phụ đã biến mất.
...
Hoắc Trường Uyên nhấn ga tới tận cùng, đèn đường hai bên trôi qua
vùn vụt.
Lâm Uyển Bạch một lần nữa được ngồi trên ghế lái phụ, thắt chặt dây
an toàn, nghiêng đầu dựa vào người anh.
Anh vừa giơ tay đẩy ra một chút thì một giây sau, cô đã lại dính vào,
hơn nữa còn chặt hơn lúc trước. Cô ôm cánh tay anh, cọ cọ mặt lên tay qua
lớp áo vest, ý thức đã bắt đầu rệu rã.
Cổ họng Hoắc Trường Uyên càng khô rát thì cơn giận càng bừng bừng.
Cứ nghĩ đến việc nếu anh không trùng hợp xuất hiện ở câu lạc bộ, là cô
sẽ đi cùng Yến Phong!
Chỉ cần chậm nửa bước, thì bộ dạng hiện tại của cô sẽ xuất hiện trước
một người đàn ông khác. Càng nghĩ như vậy, ngọn lửa trong anh lại xông
lên tận não bộ, cơ bắp gân lên như sắp bùng nổ.
Di động trong túi xách thì rung lên liên tục.
Hoắc Trường Uyên rút ra, nhìn thấy chữ "Yến Phong" hiển thị bên trên
bèn cười khẩy.
Ngón tay dài của anh chạm vào vòng tròn đỏ, thẳng thừng tắt máy. Anh
liếc nhìn cô, còn tiện tay gửi một tin nhắn qua.