Lúc này cơ thể Lâm Uyển Bạch đã bị ngọn lửa thiêu rụi, đầu óc hoàn
toàn hỗn loạn.
Cô chỉ biết làm theo bản năng, nửa người dính chặt vào anh mới khiến
cho ngọn lửa nóng rực ấy dịu bớt đi đôi chút.
Xúc cảm mềm mại trên cơ thể là biểu hiện rõ ràng nhất, Hoắc Trường
Uyên nắm chặt tay vào vô lăng, mu bàn tay vì nhẫn nhịn mà gân xanh nổi
lên.
Anh nhìn trái nhìn phải, đưa xe đè lên hai vạch vàng lái về phía khách
sạn ở đối diện.
Chiếc Land Rover nằm ngang trước cửa khách sạn. Hoắc Trường Uyên
bước xuống bế bổng cô lên, quăng chìa khóa cho phục vụ rồi sải bước đi
vào trong.
"Tít!"
Thẻ phòng được quẹt, Hoắc Trường Uyên đá cửa phòng ngủ ra.
Lâm Uyển Bạch bị ném lên giường, cô nằm cuộn tròn như con tôm. Khi
anh quỳ một chân bên cạnh, cô lại lập tức giống như lúc trên xe, áp sát vào
cánh tay anh, gương mặt dường như càng đỏ lựng lên.
Giống như lúc trước, cô khẽ lặp lại: "Anh Yến Phong, em thật sự rất
khó chịu..."
"Em gọi ai!" Hoắc Trường Uyên giận dữ hỏi.
"..." Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, dường như không nghe thấy.
Đôi mắt Hoắc Trường Uyên đột ngột tối đi, anh điên cuồng giật tung cà
vạt, đấm xuống vị trí bên tai cô.