Anh cắn vào vành tai cô: "Yêu tinh!"
Cả đêm hôm ấy, không ai được ngủ yên.
...
Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch tỉnh dậy.
Khắp người chỗ nào cũng đau nhức, nhất là eo và chân, khóe mắt cô
còn nhìn rõ những vết tím bầm.
Cô quấn chăn từ từ ngồi dậy, mơ màng nhìn xung quanh. Một vài hình
ảnh vụn vặt tối qua cũng dần dần ùa về não bộ. Trải nghiệm này không
phải lần đầu tiên, hoàn cảnh này cũng không mấy xa lạ.
Bộ rèm cửa che nắng chưa được kéo ra, chỉ có một lớp màn mỏng màu
trắng. Ở đó có một bóng hình sừng sững đang đứng, ánh nắng hắt lên
người càng khiến anh thêm cao lớn.
Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở hông, một vài đường nét trên người
anh không quá rõ ràng. Nghĩ tới chuyện tối qua cô cùng Yến Phong ra khỏi
câu lạc bộ...
Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, thanh âm có phần buồn bã: "Anh Yến
Phong..."
Yến Phong là người đàn ông cô giấu trong lòng nhiều năm. Nếu có thể,
đương nhiên cô sẽ thấy rất may mắn nếu anh là người đưa mình đi. Nhưng
bây giờ cô đã đi theo Hoắc Trường Uyên, nếu còn xảy ra quan hệ với Yến
Phong, thì cô thật sự không biết phải đối mặt thế nào...
"Em muốn chết à?"