Một giọng nam lạnh lẽo vang lên đột ngột, như có cơn gió lạnh thổi
vào.
Cả người Lâm Uyển Bạch run lên, nhưng trong lòng bỗng mừng rỡ đến
nổ tung. Cô ngẩng đầu nhìn qua: "Hoắc Trường Uyên?"
Hoắc Trường Uyên lạnh lùng quay người lại, đôi mắt u tối khóa chặt cô
không buông: "Em cứ thử để tôi nghe thấy tên người đàn ông khác từ
miệng em lần nữa xem?"
Lâm Uyển Bạch đã quấn chặt bước xuống giường.
Cô đi tới trước mặt anh, cơ thể cường tráng và khuôn mặt cương nghị
nhưng không thô lỗ đập cả vào mắt cô. Mùi thuốc lá trong không khí
dường như càng thêm khiến cô chắc chắn người lúc này là anh, không sai.
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, vẫn không dám chắc chắn: "Người tối
qua... là anh?"
"Sao? Thất vọng lắm à?" Điếu thuốc trong tay Hoắc Trường Uyên bị
bấu đến lộ vết. Anh quát: "Vậy em còn dám nghĩ là ai!"
"Thật sự là anh sao?" Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt.
Cô làm như không nhìn thấy cơn giận trên khuôn mặt anh, ánh mắt còn
lộ ra chút mừng rỡ.
Hoắc Trường Uyên bất giác nhíu mày, gật đầu dưới sự gặng hỏi của cô.
Sợi dây căng thẳng từ lúc tỉnh dậy đến giờ của Lâm Uyển Bạch cuối
cùng cũng được buông lỏng, thậm chí cô còn kích động giơ tay nắm lấy
tay anh. Nhưng cũng vì động tác này mà lớp chăn mỏng quấn trên người từ
từ trượt xuống.