Bưng theo một tách trà nóng hổi, con mắt Lâm Uyển Bạch không thể
rời khỏi người anh: "Anh đến đây từ khi nào vậy?"
Anh vẫn mặc bộ vest đen như mọi khi, được làm bằng thủ công cao
cấp, cổ tay hở ra cũng rất gọn gàng, được khạm một viên mã não màu đỏ,
giống như anh vừa kết thúc một buổi họp nào đó vậy.
"Vừa tới." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp.
"Con vừa đi chưa được bao lâu thì Tiểu Hoắc đã đến rồi, còn định gọi
điện thoại giục con nữa!" Bà ngoại đứng bên đã tiếp lời, nụ cười hướng về
phía Hoắc Trường Uyên lại thêm sâu đậm: "Đúng rồi Tiểu Hoắc, cháu đến
sớm như vậy đã ăn sáng chưa? Hay ăn chung đi!"
Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ lâu năm, bát đũa được bày ra cũng có phần
sứt mẻ.
Dưới quê chẳng bằng thành phố, ăn uống cũng rất đơn giản, chỉ có một
nồi mỳ nấu bằng nước canh gà, hơn nữa còn bưng cả nồi đại ra, người bình
thường thật ra sẽ không quen ăn.
"Tiểu Hoắc, lát nữa nguội đấy, mau ăn đi!"
Bà ngoại đã đẩy bát đũa ra trước mặt Hoắc Trường Uyên, nở nụ cười
rạng rỡ.
Lâm Uyển Bạch đang đặt món dưa muối hàng xóm cho lên bàn, bất
giác nhìn về phía Hoắc Trường Uyên với vẻ áy náy.
Anh cúi đầu nói một tiếng "Cảm ơn", sau đó cầm đũa lên gẩy gẩy, cũng
bắt chước bà ngoại, bắt đầu bưng bát lên ăn.