Hoắc Trường Uyên nuốt nược bọt, nét mặt thoáng qua vẻ ngượng ngập.
Xách theo chiếc làn đi chợ, Lâm Uyển Bạch trước khi xuống xe nói với
anh: "Anh đợi tôi ở đây đi!"
Có thể vì vừa làm chuyện ngốc nghếch, lần này Hoắc Trường Uyên
không bướng bỉnh nữa.
Lâm Uyển Bạch theo yêu cầu của bà ngoại, mua về không ít đồ ăn, giỏ
đầy đến sắp tràn ra. Khi mở cửa xe, cô phát hiện Hoắc Trường Uyên đang
ngửa cổ ra sau, mắt nhắm lại.
Tiếng đóng cửa của cô làm ồn tới anh, tốc độ mở mắt có phần chậm rãi.
Lâm Uyển Bạch chú ý tới sự mỏi mệt của anh, bất giác hỏi: "Có phải
anh chưa được nghỉ ngơi đầy đủ không?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên đáp, khẽ giật giật khóe môi: "Tối qua phải
làm gấp không ít việc, kết thúc xong lại lái xe xuyên đêm tới đây."
Ngón tay giấu giữa hai chân của Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng cuộn lại.
Lái xe từ Băng Thành về đây chí ít cũng mất sáu, bảy tiếng đồng hồ,
hơn nữa đường sá không dễ đi, chứng tỏ cả đêm anh gần như không hề
chợp mắt...
Hô hấp có phần khó khăn giây lát, Lâm Uyển Bạch không nhịn được,
hỏi lại lần nữa: "Vì sao anh lại tới đây..."
Hoắc Trường Uyên không trả lời ngay lập tức mà đưa tay về phía cô.
Ngón tay anh vuốt ve phần xương hõm vai hở ra trên cổ áo cô, cảm giác
ngứa ngáy ập tới, bờ môi mỏng của anh lập tức bịt kín miệng cô.