Giống như lần họ đi tới chợ mua rau. Ngoài mặt anh nhíu mày, thật ra
rất không quen nhưng không hề oán thán hay chê bai nửa lời.
Lâm Uyển Bạch do dự hỏi: "Nếu anh ăn không quen, để tôi hâm cho
anh cốc sữa nhé?"
"Không cần đâu." Hoắc Trường Uyên lắc đầu.
Sau đó dưới ánh nhìn hiền hậu của bà ngoại, anh ăn sạch sẽ bát mỳ chũ.
Kết thúc bữa sáng, Lâm Uyển Bạch dọn dẹp bát đũa xong thì được bà
ngoại gọi vào phòng, nhét cho cô hai tờ tiền, bảo cô lát nữa đi mua thêm
thức ăn. Cô nói không cần, mình vẫn còn, nhưng bà ngoại vẫn kiên quyết.
Lâm Uyển Bạch hiểu lòng bà, cũng không từ chối nữa.
Khi cô bước ra vườn, Hoắc Trường Uyên đi theo sau cô: "Tôi đi với
em."
"Không cần đâu..." Lâm Uyển Bạch nhìn chiếc chìa khóa xe trong tay
anh.
"Lên xe!" Hoắc Trường Uyên hạ giọng nói một câu, đã ngồi vào trong
ghế lái khởi động xe.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy đành bấm bụng chui vào.
Chiếc xe phóng đi chưa đầy hai phút đã dừng trước một khu chợ hai
tầng được xây đầu thôn, bên cạnh treo một tấm biển của cửa hàng tạp hóa.
Có không ít người dân đang xách rau xách thịt đi ra ngoài.
"Khụ..." Lâm Uyển Bạch xoa xoa chóp mũi, hóa giải sự ngượng ngập:
"Ở đây ít người, thế nên cái gì cũng gần ha!"