"Phải đó, bảo bà ngoại cô sau này gặp mặt mọi người thế nào!"
...
Càng lúc càng nhiều âm thanh, tai của Lâm Uyển Bạch ong lên.
Cho dù cô tự nhủ mình không quan tâm nhưng tâm tình khó tránh bị
ảnh hưởng.
Ngón tay cô bấu chặt đến trắng bệch, khi chai nước tương sắp bị bóp vỡ
thì bất ngờ một giọng nam trầm thấp vang lên giữa đám đông: "Sao mua
chai tương mà đi lâu quá vậy?"
Anh không cố tình cao giọng, nhưng không ai có thể tảng lờ.
Mọi người im bặt trong phút chốc, không hẹn mà gặp đều nhìn về phía
anh.
Ánh nắng hắt từ ngoài cửa sổ vào chiếu lên gương mặt Hoắc Trường
Uyên, bộ vest làm tôn lên đường nét trên người anh. Anh như một dãy núi
sừng sững, trầm ổn thản nhiên, cả người toát ra một khí chất bức người, tự
động khiến những người xung quanh trở thành phong cảnh.
Hoắc Trường Uyên đi thẳng tới trước mặt cô, cầm chai tương trong tay
cô lên.
"Sao vậy?" Dường như thấy sắc mặt cô không ổn, anh nhíu mày hỏi.
Sự xuất hiện của Hoắc Trường Uyên đã giáng một cú tát hoàn hảo
xuống mặt những người hóng chuyện, không ai dám nhiều lời thêm một
câu.
Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên không muốn tính toán chút nào nữa. Cô
chủ động sát lại gần anh một chút, khoác lấy cánh tay anh, giọng nói dịu