Lâm Uyển Bạch đưa cho anh một chiếc quạt, bê một cái ghế con rồi chỉ
vào bếp lò và nói: "Có thể ngồi ở đây. Nếu lửa nhỏ thì anh quạt thêm, sau
đó thêm củi một cách thích hợp..."
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu.
Lâm Uyển Bạch bước ra kỏi bếp vẫn không nhịn được, quay đầu lại
nhìn.
Vóc dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên ngồi thu lu trên chiếc ghế
nhỏ, có phần chật chội. Dáng vẻ mặc vest cầm quạt của anh trông rất khôi
hài. Đầu mày anh hơi nhíu lại, anh nghe lời nhìn chằm chằm lỗ thông gió
như một cậu bé.
Cô vẫn không dám tin vào mắt mình, đường đường là một tổng giám
đốc lại đi làm mấy chuyện trông lửa thêm củi này.
Sợ lát nữa anh trở mặt không vui, Lâm Uyển Bạch rảo nhanh bước
chân. Trong cửa hàng có không ít người. Cô cầm chai tương rồi đi thanh
toán ngay. Đang trong lúc đợi trả lại tiền thì có cô bị ai đó vỗ vai: "Tiểu
Bạch phải không? Lớn từng này rồi, ban nãy suýt nữa thím không dám
nhận!"
"Là cháu đây, thím Triệu." Lâm Uyển Bạch mỉm cười.
"Thím nghe nói ở thành phố cháu đã có bạn trai, chiếc ô tô to trước cửa
là của cậu ấy phải không?"
Nét mặt Lâm Uyển Bạch lộ ra một chút gượng gạo. Vì giọng của thím
Triệu khá to nên có một vài người trong cửa hàng đã nhìn qua đây.
Cô gật đầu: "Dạ... vâng..."