"Không cười nữa, không cười nữa..."
Lâm Uyển Bạch lắc đầu như trống bỏi, xấu hổ nhìn trái ngó phải xem
có ai không.
Thôn quê này không thể so với thành phố, nếu bị ai nhìn thấy, mấy ngày
sau chắc cô không dám ra cửa mất.
Sau khi thả cô ra, Hoắc Trường Uyên đứng im tại chỗ, điếu thuốc trong
tay sắp cháy hết anh cũng không hút nữa, dường như đang suy nghĩ điều
gì.
"Anh đang nhìn gì vậy?" Lâm Uyển Bạch không hiểu.
Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô, rồi từ tốn đáp: "Tôi đang nghiên cứu
khả năng dã chiến tại đây."
"..." Lâm Uyển Bạch suýt nữa thì nhảy dựng lên.
"Kết quả bằng không." Ngữ khí của Hoắc Trường Uyên có phần nuối
tiếc.
Trong đầu người đàn ông này chứa cái gì không biết!
Lâm Uyển Bạch không thể tiếp tục thảo luận cùng anh nữa. Nhìn về
phía những ngọn khói bốc lên từ những căn nhà mái bằng gần đó, cô bèn
vội vàng đổi chủ đề: "Chúng ta về thôi, ra ngoài lâu quá một mình bà ngoại
ở nhà tôi không yên tâm!"
Trở về nhà, bà ngoại đã uống thuốc và nằm nghỉ rồi, còn chưa tỉnh dậy.
Lâm Uyển Bạch nhìn giờ, bắt đầu chuẩn bị cơm nước. Cô chọn ra hai
loại rau trong bếp rồi mang ra sân nhặt.