Làn khói trắng bay ngang qua khuôn mặt anh, khiến từng đường nét
càng trở nên mờ ảo.
"Ồ." Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc.
Có điều vừa cụp mắt xuống, trái tim cô lại không tránh khỏi xúc động.
Dường như anh từng nói chỉ có bố mẹ mình và cô từng gọi cả tên cả họ của
anh.
Cô len lén nhìn anh, trong lòng thầm gọi một tiếng.
Hoắc Trường Uyên.
~Hết chương 75~