"Đuổi tôi à?" Hoắc Trường Uyên liếc xéo cô.
"À... không phải..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.
Chỉ là cô cảm thấy anh ở đây có nhiều chuyện không quen, mọi thứ đều
không ăn khớp với anh.
Hoắc Trường Uyên thản nhiên đáp: "Quay về cùng với em."
"Hả?" Nghe xong, Lâm Uyển Bạch kinh ngạc: "Vậy anh không cần làm
việc sao..."
Tuy rằng Quốc khánh được nghỉ một thời gian, nhưng từ ngày đi theo
anh đến giờ, cô thấy anh dường như lúc nào cũng bận rộn, không có lúc
được nghỉ ngơi thực sự. Cho dù lần trước đưa cô cùng bay tới Mỹ, anh
cũng đều có công việc bên mình.
Hoắc Trường Uyên rút từ trong túi ra một điếu thuốc, lúc rướn môi
cũng nhả ra một làn khói: "Công việc làm mãi không hết được, vừa hay có
dịp nghỉ ngơi, coi như về đây nghỉ dưỡng."
Về quê nghỉ dưỡng?
Lâm Uyển Bạch nhìn về phía những căn nhà nhỏ lô nhô ở đằng xa.
Người có tiền thời nay có phải đều hơi thần kinh không nhỉ...
Hoắc Trường Uyên gạt tàn thuốc, bất ngờ nhíu mày nói: "Đừng gọi tôi
là anh Hoắc nữa."
"..." Lâm Uyển Bạch nghi hoặc, vậy gọi thế nào?
"Sau này cứ gọi thẳng tên của tôi." Hoắc Trường Uyên giật giật bờ môi.