Có điều mới đi được vài bước, bà ngoại ở phía sau gọi cô lại: "Tiểu
Bạch, lát nữa ăn cơm xong ra hiệu thuốc mua ít thuốc chuột, tối qua ngủ
hình như bà nghe thấy có tiếng chuột rúc rích."
Chuột ở đâu ra, rõ ràng là giường mà!
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch đỏ mặt tới mức sắp nổ tung.
Ngước mắt lên, cô nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ đối diện chẳng biết đã
được mở ra từ lúc nào. Hoắc Trường Uyên đang đút hai tay vào túi quần
đứng dựa ở đó, trên khuôn mặt cương nghị hiếm khi thấy vẻ uể oải như
vậy. Anh nhìn cô nửa đùa nửa thật.
Lâm Uyển Bạch càng đỏ mặt hơn, đi tới bên cạnh anh giậm chân:
"Không được cười!"
Sau lưng, Hoắc Trường Uyên càng cố tình cười.
Ăn sáng xong, bà ngoại quả nhiên giục cô đi mua thuốc bẫy chuột, tiện
thể dẫn Hoắc Trường Uyên đi dạo quanh quanh.
Khi tới hiệu thuốc, bà chủ lấy thuốc chuột ra. Hoắc Trường Uyên cầm
lên còn cố tình hỏi công dụng của nó thế nào, liệu có thể giết chết chuột
không. Lâm Uyển Bạch vừa xấu hổ khó xử, vội đưa chút tiền lẻ rồi kéo anh
ra ngoài.
Trên đường trở về, Lâm Uyển Bạch dẫn anh đi một vòng tròn, sông
nước thơ mộng.
Chưa đi dạo được mấy bước trên bãi cỏ, gót giày đã dính đầy bùn đất.
Nhìn thấy mũi giày sáng loáng của anh phủ một lớp mùi, cô bất giác hỏi
khẽ: "Anh Hoắc, anh định khi nào thì đi?"