Cô một lần nữa bị anh đè xuống.
"Không được!"
"Sao hả?"
Lâm Uyển Bạch né tránh bờ môi mỏng của anh: "Chỗ này không có
cái..."
"Tôi mang tới rồi!" Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
Ngay sau đó anh tiện tay với lấy chiếc quần Âu ở cuối giường qua, rút
từ trong túi quần mấy chiếc túi nhỏ.
Mượn ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, dĩ nhiên Lâm Uyển Bạch nhìn rõ
đó là gì. Cô bỗng nhớ lại lời anh nói lúc ban ngày, khuôn mặt vô dụng
nóng bừng lên.
Hoắc Trường Uyên nâng mặt cô lên, hôn lên khóe môi cô.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu với anh: "Vẫn không được, không cách âm..."
"Tôi nhẹ một chút."
"..."
"Lát nữa em cũng nhỏ tiếng thôi."
"..."
Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại những tiếng "cọt kẹt".
...
Hôm sau, khi Lâm Uyển Bạch tỉnh lại, trên eo vẫn còn vắt một cánh tay.