Rõ ràng chỉ là một câu mà giống như thanh âm trầm thấp của anh đang
vang vọng bên tai vậy.
Lâm Uyển Bạch khẽ thở dốc, gõ từng chữ lên màn hình: "Có chuyện gì
vậy?"
"Em ra ngoài một chút."
Lâm Uyển Bạch nắm chặt di động trong lòng bàn tay, muốn vờ đã chết.
Có điều màn hình tối om chưa được bao lâu thì lại sáng lên lần nữa.
Dòng chữ toát lên sự uy hiếp: "Cần tôi vào phòng gọi em?"
"Tôi ra ngay!" Lâm Uyển Bạch đáp khẩn trương.
Nhìn bà ngoại đang say ngủ, Lâm Uyển Bạch rón ra rón rén như một
tên trộm, bò ra khỏi chăn, không dám loẹt quẹt dép lê, cứ thế xách nó lên
tay đi ra ngoài.
Trong phòng tối om, Lâm Uyển Bạch đành phải dùng ánh sáng nhỏ bé
của di động soi sáng.
Cô vừa đóng cửa lại thì trước mắt chợt xuất hiện một bóng hình cao lớn
che chặt cô.
Lâm Uyển Bạch dễ dàng phát hiện khuôn mặt cương nghị của anh. Cô
lên tiếng: "Anh..."
Anh khoác chiếc áo sơ nhưng còn chưa khoác xong hẳn, xem ra anh vừa
dậy khỏi giường.
"Không ngủ được." Hoắc Trường Uyên rầu rĩ nói.
"Sao vậy?" Lâm Uyển Bạch vội hỏi.