"Giường không thoải mái." Hoắc Trường Uyên lại bật ra một câu, ngữ
khí giống như một đứa trẻ.
"..." Lâm Uyển Bạch trầm mặc.
Cô và bà ngoại cũng có lẽ đã lâu lắm không về quê, đồ đạc đã có phần
cũ kỹ, giường trong phòng cũng đã có phần lỏng lẻo. Hơn nữa một người
đã quen nằm giường cao đệm ấm như anh, ngủ ở đây quả thực không thoải
mái.
"Vậy phải làm sao đây? Chỗ này không như thành phố, còn không có
khách sạn. Cũng có thể qua nhà hàng xóm ngủ nhờ, nhưng giờ này muộn
quá rồi." Lâm Uyển Bạch khẽ nhíu mày, có phần khó xử: "Nếu không anh
nằm đếm cừu đi? Cách này khá dễ buồn ngủ..."
Nói tới cuối cùng, giọng cô càng lúc càng lí nhí, vì cô nhìn thấy khóe
môi giật giật của anh.
Hoắc Trường Uyên bỏ tay ra ngoài túi áo, khoác eo cô một cách chuẩn
xác: "Em ngủ với tôi!"
Lâm Uyển Bạch còn đang há hốc miệng, người đã bị anh xách lên như
con chim nhỏ. Sợ gây ra tiếng động làm bà ngoại tỉnh giấc, cô chỉ dám
giãy giụa chút xíu, như vậy sao có tác dụng gì với Hoắc Trường Uyên.
Trong chớp mắt, cô đã bị anh lôi vào phòng, đóng chặt cửa.
Lâm Uyển Bạch bị ném lên giường, giường lập tức phát ra âm thanh
cọt kẹt.
Cô vừa chống khuỷu tay dậy thì Hoắc Trường Uyên đã cởi áo sơ mi,
bên dưới chỉ còn lại chiếc quần bốn góc mỏng manh.