"Tiểu Bạch à!" Thím Triệu bỗng nhiên trở nên ngập ngừng: "Thím
Triệu cũng coi như đã chăm cháu vài ngày khi còn nhỏ, có những lời biết
là khó nghe nhưng buộc phải nói, chúng ta không được giống như con nhà
lão Trương đâu nhé..."
"Còn phải nói, chắc chắn là cũng cặp đại gia như nó rồi!"
Thím Triệu còn chưa nói hết câu, tiếng những người khác đã lấp mất.
Lâm Uyển Bạch khó xử, tự giải thích cho mình: "Không phải, cháu
không có..."
Nhưng dường như không ai nghe cô nói, đã có người tự kết luận, tiếng
phụ họa trầm bổng cao thấp: "Đúng quá, chiếc xe đó tôi nhìn thấy rồi, chí
ít phải có giá bảy chữ số! Người bình thường làm sao mua nổi!"
"Học cái hay không học lại học con gái nhà lão Trương, xem ra đối
phương chắc chắn cũng là đã có con riêng rồi."
"Mấy cô gái trẻ bây giờ đều muốn ngồi không hưởng thụ, quan tâm gì
nhà người ta có vợ hay chưa, tuổi xứng làm bố mình. Thể diện quan trọng
gì, có tiền là được!"
Ở dưới quê có điểm này không tốt, chuyện nhỏ gì cũng có thể làm dấy
lên tin đồn đại.
Hơn nữa tốc độ lan tin cũng nhanh như cỏ dại mọc. Ai cũng thích ghé
đầu vào nhau mà bàn tán. Thấy câu chuyện càng nói càng khó nghe, Lâm
Uyển Bạch xách chai tương cắm đầu rời đi. Nhưng mọi người đang hăng
nói, ai chịu nhường đường, tất cả đều chặn cô lại răn dạy như trưởng bối.
"Khẩn trương cắt đứt đi, hai vợ chồng nhà họ Trương đến giờ còn chưa
dám bước ra khỏi cửa nữa!"