Chưa đợi Yến Phong nói xong, di động đã bị ai đó giật mất, sau đó là
tiếng của Tiêu Vân Tranh: "Lâm Uyển Bạch, em đừng nghe anh Phong nói.
Không sao gì chứ? Sắp sốt cháy phổi rồi! Ban nãy anh còn phải đưa anh ấy
tới bệnh viện tư!"
"Nghiêm trọng vậy sao!" Lâm Uyển Bạch lo lắng chau mày.
"Lại còn không! Hôm nay nhà anh có việc bắt buộc phải có mặt, để anh
Phong ở nhà một mình anh không yên tâm! Em có tiện không, có thể qua
chăm sóc anh ấy một chút không?" Tiêu Vân Tranh hỏi cô trong điện thoại.
Lâm Uyển Bạch ngập ngừng giây lát rồi trả lời: "Được, anh gửi địa chỉ
cho em đi."
Cô ngắt điện thoại chưa đến hai giây thì có tin nhắn gửi đến.
Lâm Uyển Bạch nói với bà ngoại một tiếng rồi vội vàng bắt xe qua.
Địa chỉ là một tòa chung cư của quân đội, phải đăng ký tên ở phòng bảo
vệ. Cô đi thang máy lên thì thấy Tiêu Vân Tranh đã đứng đợi trước cửa.
Cô vào nhà, đổi giày, vừa đi vào trong vừa hỏi: "Anh Yến Phong sao
rồi?"
"Gọi điện cho em xong là lại ngủ mê mệt rồi! Bác sỹ có đến tiêm thuốc
hạ sốt, nói là nếu quá nửa đêm mà hạ sốt thì sẽ không sao." Tiêu Vân
Tranh đẩy cửa phòng ngủ ra.
Lâm Uyển Bạch nhìn qua, quả nhiên Yến Phong đang nhắm nghiền mắt
nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng chỉ có ở người sốt cao.
Tiêu Vân Tranh chỉ vào lọ thuốc bên cạnh, dặn dò cô: "Nhớ là khi nào
anh Phong tỉnh lại thì cho anh ấy uống thuốc nhé. Bác sỹ dặn viên trắng