Lâm Uyển Bạch nghe không rõ ràng lắm, cô nghĩ chắc cũng là vấn đề
hay gặp của hào môn.
Có điều, lần này cô không dám xen miệng nói nhiều lời, chỉ âm thầm
làm chuyện mình cần làm.
Trên đường trở về, vì thời gian dài, bà ngoại ngồi phía sau chẳng mấy
chốc đã thiếp đi. Lâm Uyển Bạch nhìn ra ngoài con đường cao tốc lướt qua
vùn vụt, tầm nhìn rất khoáng đạt, nhưng trong lòng thì bí bách.
Khi chiếc Land Rover đỗ lại tại bệnh viện, ráng chiều đang tắt dần từng
chút một.
Hoắc Trường Uyên không theo họ xuống xe, nói có việc rồi rời khỏi.
Sắp xếp xong cho bà ngoại, ăn trọn bữa tối thì di động của Lâm Uyển
Bạch cũng rung lên, cô nhanh chóng lôi ra khỏi túi xách. Khi màn hình
hiển thị hai chữ "Yến Phong", bỗng dưng có chút hụt hẫng lại dấy lên trong
cô.
"Tiểu Uyển, về rồi à?"
"Vâng..."
Trước đó Yến Phong từng gọi đến, nói cho cô biết dịp Quốc khánh sẽ
phải về quê mấy hôm.
Đầu kia điện thoại bỗng vọng tới một tiếng ho: "Khụ khụ!"
"Anh Yến Phong, anh bị ốm à?" Lâm Uyển Bạch vội hỏi.
"Không sao đâu, chỉ là hơi sốt một chút, không đáng ngại..."