Bên ngoài là tiếng bước chân của bà ngoại khi thức giấc lúc nửa đêm,
nhưng chúng cũng biến mất dần dần.
Hôm sau dậy ăn sáng, họ đối mặt với món mỳ chũ giống y hệt hôm
trước, nhưng bầu không khí thì có phần gượng gạo.
Không ai lên tiếng nói chuyện, chỉ còn lại tiếng đũa bát va vào nhau.
Lâm Uyển Bạch xấu hổ cúi gằm cả buổi, thậm chí không dám nhìn
thẳng bà ngoại. Tuy rằng bà đã nhìn thấy phần xương hõm vai đỏ rực của
cô ngoài vườn, nhưng bị nhìn thẳng thế này vẫn rất khó xử...
Ăn xong bát mỳ, bà ngoại đặt bát đũa xuống.
"Tiểu Bạch này." Dường như hắng giọng xong mới lên tiếng.
"Dạ!" Lâm Uyển Bạch run lên.
Bà ngoại ngừng lại, có chút không tự nhiên: "Bà cao tuổi rồi ngủ cũng
sớm, tối nay cháu và Tiểu Hoắc ngủ chật một chút vậy!"
"Vâng..." Giọng Lâm Uyển Bạch nhỏ như con muỗi.
Cô nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, phát hiện gương mặt anh dường
như cũng hơi đỏ lên.
...
Cuộc sống dưới quê rất chậm rãi, nhưng đến lúc kết thúc vẫn phải kết
thúc.
Vì khi quay về có Hoắc Trường Uyên theo, không cần phải vất vả ngồi
ô tô hay tàu hỏa, cuối cùng họ quyết định buổi chiều quay về Băng Thành.