Buổi sáng, Lâm Uyển Bạch sắp xếp đồ đạc từ trước. Có tiếng chuông
điện thoại vang lên, cô sờ vào túi, không phải di động của mình, mà là
chiếc di động thông minh trên mặt bàn vuông đang sáng màn hình.
Cô nhìn qua, là máy của Hoắc Trường Uyên.
Bên trên chỉ hiển thị một chữ. Lâm Uyển Bạch không dám động vào.
Khi Hoắc Trường Uyên từ nhà vệ sinh đi ra, cô vội thông báo: "Di động
của anh kêu kìa!"
Hoắc Trường Uyên cầm lên xem, nhíu mày rồi lại tắt màn hình đi.
"Ơ, anh không gọi lại sao?" Lâm Uyển Bạch thấy vậy, bất giác nói tiếp:
"Ban nãy hình như là bố anh gọi tới, chưa biết chừng có chuyện gì quan
trọng đấy..."
"Sau này chuyện của tôi bớt lo!" Hoắc Trường Uyên trầm giọng quát.
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch khẽ đáp.
Dường như mấy ngày hôm nay có quá nhiều hàng xóm láng giềng tới,
tham quan như vườn thú vậy, coi anh là bạn trai của mình, đến mức chính
cô cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác. Bây giờ đột ngột bị đánh trở về nguyên
hình, cô mới ý thức được mình đã vượt quá giới hạn.
Hoắc Trường Uyên cầm di động sải bước đi ra khỏi phòng, xoay lưng
lại, đứng giữa vườn.
Ánh nắng kéo dài bóng anh nhưng nó vẫn chẳng có chút ấm áp nào.
Loáng thóng có tiếng đối thoại vọng tới, từng câu từng chữ đều toát lên
sự lạnh lẽo: "Ha, tìm con quay về làm gì? Chẳng phải bây giờ trong nhà
đang có thêm một cậu con trai nhiệt tình sao..."