Giống như phải bỏng vậy, Lâm Uyển Bạch rút mạnh tay về, mượn động
tác đứng dậy để che giấu hành vi của mình: "Anh Yến Phong, anh uống
chút nước đi!"
Xúc cảm trên bàn tay biến mất, đáy mắt Yến Phong ẩn hiện chút hụt
hẫng, nhưng nó chỉ thoáng xuất hiện và tan đi ngay.
Lâm Uyển Bạch đỡ anh ngồi dậy, làm theo lời dặn dò của Tiêu Vân
Tranh lúc đi, lần lượt cho anh uống thuốc.
"Anh Yến Phong, bây giờ anh đang yếu, ngủ thêm một lúc đi!" Cô lại
đỡ anh nằm xuống, đặt bằng chiếc gối ngủ: "Em ở đây với anh, có chuyện
gì anh cứ gọi em. Nửa đêm mà anh hạ sốt, em sẽ qua phòng khách ngủ."
Nói xong, Lâm Uyển Bạch cầm chiếc cốc không lên, chuẩn bị rót thêm
cốc nước nữa.
"Tiểu Uyển..." Yến Phong gọi với sau lưng cô.
"Dạ?" Lâm Uyển Bạch quay đầu.
Cô thấy Yến Phong cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, không
hiểu có phải vì bị sốt hay không, sắc mặt anh mang một sự bứt rứt và giằn
vặt sâu sắc: "Thật ra anh rất muốn hỏi em một năm trước vì sao không
xuất hiện ở sân bay, không cùng anh qua Mỹ. Nhưng đồng thời anh cũng
thấy may mắn..."
"Anh lớn hơn em mười hai tuổi."
"Lại từng kết hôn, còn dẫn theo một đứa con trai, còn em vẫn đang
trong độ tuổi rất đẹp, sao anh đành lòng chứ!"
Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại: "Anh Yến Phong, em..."