Cô muốn nói, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện không biết mình nên nói
gì.
Thời gian một năm không dài, cũng chẳng ngắn, đủ để xảy ra một số
chuyện không thể thay đổi.
Yến Phong đợi một lúc cũng không thấy cô lên tiếng, rồi tự bật cười:
"Em xem, đang yên đang lành anh nhắc chuyện này làm gì chứ, thuốc bắt
đầu có tác dụng rồi, anh ngủ trước đã!"
...
Sáng hôm sau, Lâm Uyển Bạch rời đi khi Yến Phong còn chưa tỉnh
giấc.
Cô nấu một nồi cháo để trong bếp, để lại một mảnh giấy nhắc anh tỉnh
dậy thì uống.
Cô vội vội vàng vàng lên xe buýt, cũng may còn chưa muộn. Lâm Uyển
Bạch thở hồng hộc chạy tới công ty quẹt thẻ. Sau khi rút di động ra khỏi
túi xách, cô giật nảy mình. Bên trên có đến mấy cuộc gọi nhỡ, hơn nữa còn
đến từ cùng một người.
Tối qua cô sợ quấy rầy Yến Phong nghỉ ngơi nên chuyển cả chế độ rung
sang im lặng...
Đang do dự không biết có nên gọi lại không thì người ấy gọi tới.
Lâm Uyển Bạch vội vàng bắt máy, ở đầu kia, Hoắc Trường Uyên lập
tức trầm giọng: "Tối qua gọi điện thoại sao em không nghe máy?"
"Ngủ mất rồi..." Cô nghẹn giọng.