"Không sao đâu, fake loại 1 cũng xem thử!" Cô đồng nghiệp không
quan tâm.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy cũng không tiện từ chối, bèn giơ tay cởi chiếc
áo khoác ngoài ra, vừa sờ tay lên cổ cô đã giật mình.
Cảm giác lành lạnh trước đó không còn nữa!
Lâm Uyển Bạch hoang mang, trái tim như rớt xuống vực. Trước giờ nó
vẫn luôn được giấu kín trong cổ áo, nhưng bây giờ sờ mãi vẫn trống trơn.
"Sau này đi tới đâu cũng bắt buộc phải đeo!"
"Lúc nào cũng phải đeo nó lên cổ đấy!"
"Tắm cũng không được tháo xuống!"
...
Tiếng nước trong phòng bếp ngừng, sau đó ánh đèn tắt lịm.
Lâm Uyển Bạch từ từ bước ra, không đi vào phòng khách mà chỉ dừng
lại ở đó, liếc nhìn Hoắc Trường Uyên đang ngồi hút thuốc trên sofa, ấp
úng: "À... tôi lên gác tắm rửa..."
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, nhìn theo bóng cô cắm đầu đi lên gác.
Từ lúc tới công ty đón cô, anh đã cảm thấy điều bất thường rõ ràng.
Vào chợ, cô mua xong đồ rất nhanh, gần như không lựa chọn gì. Sau
khi vào nhà, cô xách thẳng túi đồ vào trong bếp, suốt cả quá trình cứ cúi
gằm, mỗi khi chạm phải ánh mắt anh là lại hoảng loạn quay đi.
"Qua đây." Anh gọi cô.