"... Sao vậy?" Lâm Uyển Bạch dừng ở đó.
"Qua đây!" Hoắc Trường Uyên lặp lại lần nữa.
Rõ ràng ngữ điệu đã trầm hơn. Lâm Uyển Bạch đành phải buông tay vịn
cầu thang ra, lặng lẽ đi tới.
Suốt cả quá trình, ánh mắt sa sầm của Hoắc Trường Uyên vẫn như một
chiếc khóa, khóa chặt cô lại, đến nỗi cô không thể đứng vững.
"Sao em cứ mặc áo khoác mãi vậy?"
Đôi mắt Lâm Uyển Bạch chớp nháy: "Điều hòa bật hơi lạnh, lên gác rồi
cởi..."
"Cởi ngay bây giờ!" Hoắc Trường Uyên gạt tàn thuốc.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, đành bấm bụng kéo khóa áo xuống, cầm áo
khoác lên tay.
Hoắc Trường Uyên nheo mắt: "Tay em che cổ làm gì?"
"Không có..." Lâm Uyển Bạch căng thẳng nuốt nước bọt.
Hoắc Trường Uyên đứng lên, vóc dáng cao lớn chiếm ưu thế khiến cô
bất chợt cảm thấy mình thật bé nhỏ.
Sau đó anh vươn tay, kéo bàn tay đang che cổ của cô ra, sắc mặt lập tức
sầm xuống: "Dây chuyền đâu?"
Cần cổ bị lộ ra hoàn toàn, Lâm Uyển Bạch không giấu giếm được nữa.
Một ngụm nước bọt còn chưa kịp nuốt xuống, mí mắt cô đã run rẩy, cô
quay sang hướng khác: "Tối qua tắm rửa xong, tôi quên không đeo..."