"..." Lâm Uyển Bạch nhìn anh, không dám dối trá thêm nữa, giọng vừa
khẽ vừa thấp: "Tôi làm mất rồi..."
Khóe miệng Hoắc Trường Uyên đột ngột bặm lại.
Anh nhìn cô chằm chằm vài giây rồi lập tức hất tay cô ra, sải bước đi
lên gác.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu, cho tới khi bước chân biến mất, cô mới dám
tắt điện phòng khách, lẳng lẽ đi lên theo đường cũ.
Đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, Hoắc Trường Uyên cũng không tắm mà cởi
thẳng quần áo nằm lên giường. Khuôn mặt kia xị ra như sắp chảy nước, bờ
môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.
Lâm Uyển Bạch đi tới, âm thầm nhặt quần áo lên treo gọn gàng.
"Này, anh không tắm à?"
Cô dò hỏi, không ai trả lời.
Lâm Uyển Bạch liếm môi: "Vậy tôi đi tắm nhé..."
Vẫn không có tiếng đáp, giống như cô đang tự nói chuyện một mình
vậy. Suốt cả quá trình, Hoắc Trường Uyên còn không buồn liếc cô.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy, cũng không đi tới phòng tắm mà đứng đực tại
chỗ, dáng vẻ như đứa trẻ làm sai chuyện gì.
Tuy rằng đích thực cô có làm sai...
Cô đứng bấm ngón tay trong bứt rứt một lúc, rồi đi về phía giường lớn,
rón rén vòng qua đuôi giường, sau đó đứng bên cạnh anh.