"Tôi thật tình không cố ý đâu, tôi cũng không muốn làm mất nó, tôi còn
rất thích nữa..."
"Em chắc chứ?" Hoắc Trường Uyên nghe được nửa câu sau, phủ tay lên
eo cô.
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch bày ra vẻ mặt thành khẩm, quan trọng nhất là
rất đắt.
Một sợi dây chuyền nhỏ xíu bị mất cũng tổn thất tới mấy vạn tệ, đương
nhiên cô không đành lòng. Hơn nữa đeo lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút
xúc cảm lành lạnh nơi xương hõm vai đã thành quen, giống như có một
chiếc chìa khóa nhỏ luôn lủng lẳng ở đó vậy.
Nó không còn nữa, trái tim cô cũng trống trải theo.
Bàn tay đặt bên eo bấu cô một cái thật mạnh.
Lâm Uyển Bạch đau đớn kêu lên, ngay sau đó cô bị anh lật người đè
xuống dưới, anh nghiến răng kèn kẹt: "Có gan thì em làm mất chính mình
đi, xem tôi trừng phạt em thế nào!"
...
Hôm sau, chiếc Land Rover màu trắng len lỏi giữa dòng xe cộ đông đúc
buổi sáng.
Lâm Uyển Bạch cúi đầu, mũi chân vẽ những vòng tròn trên nền thảm,
chốc chốc lại len lén liếc nhìn Hoắc Trường Uyên ngồi bên.
Sáng nay sau khi thức dậy, anh vẫn im lặng không nói gì, có vẻ như vẫn
chưa hết giận.
Lâm Uyển Bạch cũng không dám thở mạnh.