Anh vừa đỗ lại thì có một bóng hình quen thuộc lướt qua bên cạnh.
Người đó mặc chiếc măng tô mỏng màu đen, còn giơ tay gõ lên cửa sổ.
Hoắc Trường Uyên phát hiện ra, nheo mắt lại. Là Yến Phong. "Hoắc
tổng?"
"Anh Yến." Anh gật đầu tỏ ý.
Yến Phong nhìn thấy anh không quá ngạc nhiên. Lần trước lúc đi ăn,
Tiêu Vân Tranh có nhắc đến chuyện công ty của Lâm Uyển Bạch và Hoắc
Thị có hợp tác, thế nên anh ấy cũng không nghĩ nhiều, ngược lại nói:
"Đúng lúc anh cũng qua công ty của Tiểu Uyển, có thể phiền anh giúp tôi
chuyển thứ này cho cô ấy không?"
"Được thôi." Hoắc Trường Uyên hờ hững.
"Tôi vốn định lên đó, có điều đội vừa gọi điện tới, phải lập tức dọn đồ
về New York!" Yến Phong khó xử lắc lắc di động, sau đó rút ra một thứ:
"Tối hôm qua Tiểu Uyển làm rơi ở chỗ tôi, làm phiền anh!"
Ngón tay anh ấy vừa buông ra, dưới ánh nắng liền xuất hiện một tia
sáng lấp lánh của kim cương.
Sợi dây chuyền bạch kim được giữ chặt phần đầu, chỉ còn lại mặt chìa
khóa nhỏ rủ xuống như có thể cắt rời từng tia nắng.
Con ngươi của Hoắc Trường Uyên co rụt lại...
~Hết chương 78~