Hoắc Trường Uyên làm như không nghe thấy, vẫn nhìn thẳng về phía
trước, tiếp tục chuyên tâm lái xe.
Lại lái xe hơn mười phút nữa, cuối cùng chiếc xe đỗ lại trên cây cầu
bắc qua sông. Đập vào tầm mắt là dòng sông lăn tăn theo từng cơn sóng,
trên sông thi thoảng lại có tàu du lịch và những con tàu nhỏ lướt qua.
Hoắc Trường Uyên phanh xe lại rồi tắt máy.
Anh lẳng lặng rút điếu thuốc ra không nói câu nào, ngậm lên miệng
châm lửa. Anh hạ cửa xe xuống một nửa, gió từ sông thôi vào, mang theo
một ít khói thuốc đi xa.
Tư thế im lặng hút thuốc và biểu cảm không chút suy suyển của anh
khiến người ta không thể nắm bắt.
Lâm Uyển Bạch ngồi bên cạnh dè dặt cắn môi, khẽ hỏi: "Hoắc Trường
Uyên, chúng ta không đi mua dây chuyền nữa sao?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên hờ hững đáp.
Sau đó, anh nghiêng mặt sáng nhìn cô từ ngọn tóc xuống dưới mũi chân
rồi lại nhìn từ mũi chân hướng lên khuôn mặt cô. Sau đó anh mở hộc đựng
đồ bên tay phải, rút từ bên trong ra một thứ.
Gió sông làm lung lay chiếc chìa khóa nhỏ, viên kim cương được khảm
vào đó sáng lấp lánh.
"Sao nó lại ở đây?" Lâm Uyển Bạch ngỡ ngàng giây lát.
Cô giơ tay đón lấy, xúc cảm của vật cứng cọ vào lòng bàn tay, thứ bồng
bềnh dâng lên trong lồng ngực hoàn toàn là cảm giác mừng rỡ khi tìm lại
được thứ đã mất.