Ở khoảng cách gần, cô mới nhìn rõ đôi đồng tử lạnh lẽo của Hoắc
Trường Uyên. Khóe môi anh nở nụ một nụ cười không chút nhiệt độ:
"Không hổ danh là người quen cũ, Lâm Uyển Bạch, có phải em coi tôi là
kẻ ngốc không? Cô nam quả nữ ở chung một phòng, sau đó nói với tôi là
không có chuyện gì?"
"Đừng mà..."
Khi anh nhào tới, Lâm Uyển Bạch run lên bần bật.
Cổ áo cô bị dùng sức kéo rách, quẹt vào da rất đau đớn. Còn nụ hôn của
anh khi rơi xuống, rõ ràng là đang cấu xé.
Lần trước cũng như vậy, sau khi nổi nóng, anh thô lỗ đối xử với cô,
không có chút tình cảm nào, hoàn toàn đã trút ra hết mọi giận dữ. Mọi ký
ức đáng sợ đều trào dâng trong khoảnh khắc.
Có một giây Hoắc Trường Uyên cảm thấy mí mắt mình giật kịch liệt ba
cái.
Lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu, trước mắt dường như cũng đỏ rực
theo. Có điều cơ thể dưới lòng bàn tay anh bắt đầu run lên từng chút một.
Anh cúi đầu, nhìn Lâm Uyển Bạch bị anh khóa chặt trên ghế đang nhắm
nghiền mắt, mí mắt và bờ môi đều đang run lên.
Cô rất sợ anh...
Yết hầu Hoắc Trường Uyên trượt lên trượt xuống, lòng bàn tay anh từ
từ nắm chặt lại.
Áp lực trên người đột ngột biến mất, Lâm Uyển Bạch lập tức kéo chặt
cổ áo vào ôm lấy chính mình, nhìn anh vừa sợ hãi vừa không dám tin như
một con thú nhỏ.