"Xuống xe!"
Hoắc Trường Uyên lạnh lùng buông ra hai chữ.
Lâm Uyển Bạch mềm oặt hai chân ngã xuống xe, chiếc Land Rover lao
vút đi.
Ngoài mùi đuôi xe nó để lại bay theo gió, trên cầu không còn một ai
khác, thi thoảng cũng chỉ có chiếc xe vọt qua rất nhanh.
Đây không phải là lần đầu tiên anh bỏ rơi cô.
Lâm Uyển Bạch lại kéo kín quần áo vào, chậm rãi quay đầu đi về như
một thói quen. Chẳng biết đã đi bao xa, bỗng có một chiếc taxi trống khách
dừng lại bên cạnh cô, cô ngồi lên rời đi
Cúi đầu siết chặt chiếc chìa khóa nhỏ trong lòng bàn tay, trái tim cô như
bị một hòn đá tảng đè nặng.
...
Chập tối, sân bay.
Dù là lúc nào nơi này cũng đông đúc người qua lại, đi đâu cũng nhìn
thấy những bóng người vội vàng kéo vali hành lý. Ngay gần đó, Yến Phong
đã làm xong thủ tục hành lý, đang cầm hộ chiếu và vé máy bay quay trở
lại.
Tiêu Vân Tranh và Lâm Uyển Bạch tới đây tiễn anh ấy đứng đợi ở vạch
vàng, Tiêu Vân Tranh nhíu mày: "Anh Yến Phong, sao anh đi đột ngột quá
vậy?"
"Hết cách thôi, quân lệnh như sơn." Yến Phong cũng rất khó xử.