"Anh Phong, lần này về khi nào thì quay lại?" Tiêu Vân Tranh uể oải
hỏi.
"Chưa nói trước được, khi không có nhiệm vụ thì anh sẽ cố gắng quay
về!" Yến Phong trầm ngâm rồi đáp, khi nhìn về phía cô, anh ấy lại dịu
dàng đi vài phần: "Tiểu Uyển, lần sau anh sẽ đưa Châu Châu về cùng, nó
ầm ĩ đòi gặp em lâu lắm rồi!"
"Vâng." Nhớ tới cậu nhóc tinh nghịch đó, Lâm Uyển Bạch mỉm cười
gật đầu.
Vì thời gian vẫn còn dư dả, họ còn nói chuyện thêm vài câu trước cửa
kiểm tra an ninh. Khi Tiêu Vân Tranh đi rửa tay thì Yến Phong bất ngờ
nhìn ra sau lưng cô: "Hoắc tổng, gần đây hay gặp nhau bất ngờ thật đấy!"
Lâm Uyển Bạch nghe xong quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Hoắc
Trường Uyên mặc vest, có Giang Phóng đi theo sau.
Toàn bộ các dây thần kinh trên người cô đều vô thức căng lên, sức tập
trung bất giác bị kéo về phía anh.
"Đúng là trùng hợp." Hoắc Trường Uyên nhếch môi.
"Hoắc tổng đi công tác sao?" Yến Phong cười hỏi.
"Ừm, tới Bắc Kinh hai ngày, có dự án cần bàn bạc." Hoắc Trường Uyên
gật đầu, rồi cúi xuống giơ đồng hồ lên xem, ngữ khí vừa nhạt nhòa vừa
khách sáo: "Xin lỗi nhé, tôi phải lên máy bay đây, xin phép đi trước."
Nói xong, anh đi thẳng qua cửa kiểm tra an ninh.
Khi lướt qua nhau, anh không liếc ngang ngó dọc, giống như hoàn toàn
không biết đến sự tồn tại của cô.