Có điều, niềm vui này chẳng kéo dài bao lâu, vì chất giọng trầm của
Hoắc Trường Uyên lại vang lên lần nữa: "Yến Phong nói tối hom trước em
để rơi ở chỗ anh ta, bảo tôi chuyển giúp."
Trái tim Lâm Uyển Bạch kêu "cạch" một tiếng.
Thì ra tối đó cô làm rơi ở chỗ Yến Phong...
Sợi dây chuyền hình chìa khóa được cô nắm chặt trong lòng bàn tay.
Hơi thở của cô như ngừng lại, phần tóc mai của Lâm Uyển Bạch đã có chút
mồ hôi túa ra.
Sắc mặt Hoắc Trường Uyên trông không có thay đổi gì quá lớn, chỉ là
ngữ khí của anh chậm rãi đến kinh người, mỗi chữ đều như có thêm sự uy
quyền: "Chẳng phải em nói không nhận được điện thoại của tôi nên ngủ rồi
sao?"
"..." Lời nói dối bị vạch trần, đầu óc Lâm Uyển Bạch tê rần.
"Không định nói với tôi tối hôm trước hai người đã làm gì sao?" Hoắc
Trường Uyên cầm điếu thuốc lá đã chảy cả nửa, bàn tay run lên, nghiêng
người qua.
"Anh ấy bị ốm..." Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt có phần khó khăn, cô
ấp úng thiếu kiểm soát: "Sốt cao, không ai chăm sóc, thế nên tôi..."
"Thế nên em đã chăm sóc người ta suốt cả đêm?"
Nếu Hoắc Trường Uyên nhớ không nhầm, đến tận sáng hôm đó cô mới
bắt máy.
Giây phút Lâm Uyển Bạch gật đầu, cô bị anh bạt tai một cái ngã ra sau
ghế.