Giống như tối qua vậy, cô bị anh vần qua vần lại trên giường như nướng
bánh, đau cũng không dám oán trách nửa lời...
Trong bầu không khí bí bách này, cuối cùng chiếc xe cũng đỗ lại bên
cạnh tòa nhà văn phòng.
Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu nhìn anh, rồi cúi xuống âm thầm tháo dây
an toàn, chuẩn bị lặng lẽ lướt đi. Nhưng cô không được như ý nguyện, lập
tức bị anh kéo ngược trở lại.
"Giờ nghỉ trưa tôi sẽ qua."
"Hả?" Lâm Uyển Bạch không hiểu câu này.
Hoắc Trường Uyên liếc xéo cô, ngữ khí vẫn còn chút âm u: "Tôi bảo
Giang Phóng kiểm tra rồi, ở trung tâm thương mại McKale có cửa hàng
đại lý của thương hiệu này."
"..." Lâm Uyển Bạch tròn xoe mắt.
Khi ý thức được câu nói này có nghĩa là gì, niềm hân hoan dâng lên
trong lòng bị cô ép xuống.
Cảm giác trống rỗng lúc trước cũng được lấp đầy trong khoảnh khắc.
"Còn làm mất nữa thử xem!" Hoắc Trường Uyên lạnh lùng cảnh cáo.
"Ừm!" Lâm Uyển Bạch gật đầu như con cún con, khóe mắt cũng thấm
đượm ý cười. Giống như sợ anh không tin, cô còn giơ hai tay lên: "Tôi thề
đấy!"
Tới trưa, Hoắc Trường Uyên có một buổi họp ở gần đó vừa xong việc,
lái xe tới trước.