Cô nhìn một Hoắc Trường Uyên đang sa sầm mặt lại trong im lặng, bạo
dạn cúi xuống ghé sát về phía anh.
Thật ra cô rất sợ, mình sẽ bị anh tung cước đá thẳng xuống đất.
Cũng may Hoắc Trường Uyên không làm vậy, anh vẫn căng thẳng mặt
mày, lạnh lùng nói: "Làm gì đấy!"
"À..." Lâm Uyển Bạch cẩn thận quan sát sắc mặt anh, ngoan ngoãn như
một cô dâu nhỏ: "Chẳng phải anh nói, nếu chọc giận anh thì phải ôm hoặc
hôn anh một cái sao..."
Cuối cùng Hoắc Trường Uyên cũng nhìn thẳng vào cô.
Có điều vẻ đen tối chưa giảm bớt, bờ môi mỏng vẫn sắc lẹm.
Chính vào lúc Lâm Uyển Bạch ngỡ rằng phương pháp này không hiệu
quả, chuẩn bị dè dặt thu tay về thì bất ngờ nghe thấy anh gượng gạo buông
ra một câu:
"Chưa thấy hôn!"
"..."
Thôi được rồi, Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt.
Cô chưa từng chủ động hôn ai, lúc này cũng mặc kệ sự xấu hổ, hít sâu
một hơi, ghé miệng vào hôn.
Một tiếng "chụt" rất khẽ.
Khi cô rời đi, khuôn mặt Hoắc Trường Uyên có dãn ra đôi chút.
Lâm Uyển Bạch cụp mắt xuống, mềm oặt xin lỗi anh: "Xin lỗi nhé..."