Bỗng nhiên nhớ tới kinh nghiệm bị vạch trần lần trước, cô lại căng
thẳng hỏi: "Anh... tới nhà tôi à?"
"Không." Hoắc Trường Uyên đáp.
Nghe thấy anh phủ nhận, Lâm Uyển Bạch mới thở phào nhẹ nhõm.
Hoắc Trường Uyên hình như cũng đang ở công ty, bên cạnh có tiếng
một nhân viên cung kính đưa tài liệu cho anh ký, sau đó anh buông một
câu: "Chiều tôi qua đón em, cùng đi mua đồ về nấu bữa tối."
Lâm Uyển Bạch cúp điện thoại, vẫn chưa hết hồi hộp.
Suốt cả ngày bận rộn công việc, buổi họp giao ban kết thúc chưa được
bao lâu, Yến Phong đã gửi cho cô một tin nhắn báo ăn hết cháo rồi, còn
đặc biệt gửi thêm bức ảnh nồi cháo sạch sẽ. Cô đáp một câu, bảo anh cố
gắng dưỡng bệnh, sau đó lại tập trung vào công việc.
Ngày nào gần đến giờ về cũng là lúc thảnh thơi nhất.
Khi công việc trong tay đã hòm hòm, các đồng nghiệp xung quanh bắt
đầu buồn chuyện. Đàn ông đa phần nói về xe cộ, phụ nữ thì về cơ bản chỉ
xoay quanh mỹ phẩm và đồ xa xỉ, nhất là khi bàn đến một vài thương hiệu
cực hot gần đây.
Ghế của cô bị ai vỗ vỗ, người đồng nghiệp nữ bên cạnh xích qua: "Tiểu
Bạch, có phải cậu đeo một sợi dây chuyền của Tiffany & Co. không, cho
bọn tôi xem nào!"
"À, của tôi là hàng fake loại 1 thôi..." Lâm Uyển Bạch ngượng ngập.
Hoắc Trường Uyên tặng cô dây chuyền lâu như vậy, đến bây giờ cô vẫn
còn lo sẽ bị người ta giật mất.