"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Thu hoạch được không ít?" Hoắc Trường Uyên lại hỏi.
"Cũng tạm thôi... chủ yếu là cùng bạn em đi mua quà cho người thân."
Lâm Uyển Bạch quan sát sắc mặt anh, trả lời rất thận trọng.
Hoắc Trường Uyên nghe xong, bèn cười khẩy một tiếng, ánh mắt lạnh
hẳn: "Ha, thế em mua cho gã quê mùa nào vậy?"
"... Anh là gã quê mùa?"
Lâm Uyển Bạch cắn môi, lí nhí hỏi.
Lúc này cuối cùng cô cũng hiểu nộ khí của anh từ đâu tới.
Hoắc Trường Uyên nghe xong sững người.
Mây mù che đầy trời bỗng chốc tan đi nhường chỗ cho ánh nắng, sắc
mặt đang căng thẳng lúc này bất ngờ trông có nét khôi hài: "Tặng cho
anh?"
"Phải..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Đưa đây!" Hoắc Trường Uyên chìa tay ra.
"Thương hiệu bình thường thôi, không biết anh có thích mặc hay
không..." Lâm Uyển Bạch cầm túi đồ bên cạnh chân lên, ấp úng giải thích:
"Bạn thân của em mua cho chú, vừa hay gặp phải đợt sale, mua hai chiếc
được giảm giá, thế nên em đã..."
Những lời phía sau cô không nói nữa vì Hoắc Trường Uyên vốn không
định nghe tiếp.