Có tin nhắn quảng cáo hiện lên trên di động, Lâm Uyển Bạch cúi đầu
rút ra xem.
Nhà vệ sinh nữ bên trái bất ngờ có tiếng cao gót gấp gáp vang lên. Hình
như người đó rất vội. Cô không kịp né tránh, bị đâm phải, người lảo đảo.
Khi nhìn rõ đối phương, cô cảm giác họ luôn là oan gia ngõ hẹp.
Lâm Dao Dao trừng mắt nhìn cô, phủi phủi người: "Đúng là xúi quẩy!"
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, nhưng cảm thấy đây mới là một Lâm Dao
Dao đích thực. Lần trước khi bị bắt gặp ở pub, khi không có ai bên cạnh
mà cô ta vẫn tiến tới dìu và gọi cô là chị, tuyệt đối là do uống nhầm thuốc.
"Chính cô đâm vào tôi, xin lỗi thì khỏi đi." Lâm Uyển Bạch cũng sửa
sang lại quần áo.
"Muốn tôi xin lỗi chị hả, nằm mơ! Cũng không tự nhìn xem thân phận
của mình là gì, xứng sao!" Lâm Dao Dao giậm gót giày, dường như còn có
việc khác nên không huyên thuyên thêm nữa. Nhưng trước khi đi khuất, cô
ta vẫn còn ngang ngược chỉ tay vào mũi cô: "Lâm Uyển Bạch, không phải
lần nào chị cũng may mắn thế đâu, chúng ta cứ đợi đó!"
Lâm Uyển Bạch nhìn theo bóng lưng Lâm Dao Dao hống hách bỏ đi,
chìm vào suy tư.
Câu nói cuối cùng của cô ta hình như có hàm ý khác.
Cô bất chợt nhớ tới phản ứng khác lạ của Lâm Dao Dao ở Pub hôm đó
và liên kết lại...
"Sao vậy?"