Trên đỉnh đầu có một bóng đen đổ xuống, và một giọng trầm quen
thuộc vang lên.
Lâm Uyển Bạch quay lại, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên vừa đi ra. Chiếc
sơ mi và cà vạt anh vốn đang mặc đều được cởi ra, thay vào chiếc sơ mi
trắng cô mua, tay trái được xắn lên một chút, anh đang cài lại cúc tay áo.
Bóng hình cao lớn rắn rỏi, tỷ lệ tam giác ngược hoàn hảo, hoàn toàn là
một cái giá treo quần áo di động.
Anh nhìn theo hướng cô vừa nhìn: "Lâm Dao Dao?"
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Lại bị cô ta ức hiếp?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
"Không phải." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, rồi hơi ngừng lại: "Nhưng
mà..."
Cô chau mày, nói với vẻ không mấy chắc chắn: "Lần trước ở Pub em bị
người ta bỏ thuốc, hình như là Lâm Dao Dao làm..."
Hoắc Trường Uyên nghe xong, ánh mắt lạnh đi.
Đợi Giang Phóng kéo cửa xe ra, Lâm Uyển Bạch cùng anh lần lượt ngồi
vào trong, chỉ coi Lâm Dao Dao như một kẻ xen ngang, không quan tâm
nữa.
Chiếc xe lại lăn bánh. Cô nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, quan sát anh
một lượt từ cổ áo tới vạt áo.
Chiều rộng của vai hay ngực đều khá vừa, khi anh giơ cánh tay lên cũng
không tạo cảm giác căng chật hay quá rộng rãi.