Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng nắm chặt chiếc áo vest trong tay.
Bắt đầu từ lúc nào cô lại nắm rõ số đo của anh trong lòng bàn tay vậy...
"Giang Phóng, cảm thấy thế nào?" Hoắc Trường Uyên hơi hất hàm,
nhìn về chiếc gương ở phía trước xe, chỉnh lại cổ áo.
"Hoắc tổng, chiếc sơ mi này quả thực như được làm từ số đo của anh
vậy, cực kỳ hợp với khí chất của anh!" Giang Phóng quay đầu, thao thao
bất tuyệt khen ngợi như đang báo cáo công việc.
Lâm Uyển Bạch im lặng nghe, chỉ cảm thấy công lực chân chó của
Giang Phóng quả không tầm thường.
Hoắc Trường Uyên nghe được, tâm trạng rất vui, nhìn Giang Phóng
thuận mắt hơn bất cứ lúc nào. Anh uể oải nói: "Nhớ thu mua toàn bộ sơ mi
của hãng này."
"Vậy nếu đã bán ra ngoài thì sao?" Giang Phóng bất giác hỏi.
"Mua về với giá cao!" Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi, thản
nhiên đáp.
Lâm Uyển Bạch tròn mắt: "..."
Người đàn ông bá đạo này đã thể hiện dục vọng chiếm hữu của mình
đạt tới đỉnh cao rồi.
...
Buổi tối, Lâm Uyển Bạch từ bệnh viện đi ra thì nhìn thấy chiếc Bentley
đen đỗ bên đường.