Chiếc sơ mi trong túi đồ đã được anh lấy ra. Anh nhìn chằm chằm lên
đó, cổ áo màu trắng mới tinh phản chiếu trong con ngươi của anh.
Hoắc Trường Uyên chợt ngẩng đầu lên dặn dò: "Giang Phóng, tìm một
trung tâm thương mại phía trước rồi dừng lại!"
"Vâng, Hoắc tổng!" Giang Phóng lập tức đáp ứng.
Chẳng mấy chốc, chiếc Bentley màu đen một lần nữa dừng lại ở một
trung tâm thương mại gần đó.
Hoắc Trường Uyên tay trái xách túi đồ, tay phải kéo cô đi vào trong.
Hai người bảo vệ mặc vest cúi đầu chào khi cánh cửa xoay được đẩy ra.
Bước chân Lâm Uyển Bạch có phần chới với, gần như cô phải chạy bước
nhỏ phía sau, nhìn chằm chằm bóng lưng rộng lớn của người đàn ông
trước mặt, nét mặt cực kỳ khó hiểu. Cô hoàn toàn không hiểu nổi anh cứ
nắng mưa thất thường như vậy rốt cuộc định làm gì.
Hình như rất có tính mục đích, cuối cùng anh cũng dừng bước.
Bên trong thi thoảng lại có những đôi nam nữ đi ra, bên trên in hình
biểu tượng nhà vệ sinh.
Hoắc Trường Uyên cởi bỏ áo vest, quăng đại cho cô: "Em đứng ngoài
cửa đợi anh!"
Lâm Uyển Bạch thấy anh xách túi đồ đi vào nhà vệ sinh nam, tay cởi
chiếc cà vạt trên cổ. Rõ ràng anh không định vào giải quyết nhu cầu sinh
lý, mà là thay áo.
Cô câm nín, về nhà thay cũng vậy mà...