"Qua đây!"
Hoắc Trường Uyên giơ tay, kéo cô đang đứng đối diện bàn tới ngồi
ngay bên cạnh mình.
Sắc mặt của Lâm Dao Dao ở bên đã cực kỳ khó coi rồi. Anh Trường
Uyên của cô ta lại phá lệ chủ động mời cô ta, bây giờ cảm giác như mừng
hụt một phen.
Lâm Uyển Bạch vừa đặt mông xuống sofa thì cánh cửa phòng lại được
đẩy ra. Có ba bốn người đàn ông mặc áo vest đi vào, mặt vô cảm, trông
giống như vệ sỹ, theo sau là một người phục vụ nam.
Tuổi tác không lớn, sau khi nhìn thẳng mặt, cô lập tức nhớ ra người
này.
Chính là người đã mang trà vào cuối cùng trong buổi tối hôm đó. Khi
ấy cô vốn còn thông cảm cho công việc không mấy dễ dàng của đối
phương, cười cười với anh ta, không ngờ anh ta hoảng hốt chạy ra, sau này
cô còn tự kiểm điểm lại bản thân...
"Nói đi." Hoắc Trường Uyên rít một hơi thuốc.
Người phục vụ dường như còn hoang mang hơn cả tối hôm đó. Anh ta
cúi gằm đầu xuống, cả người run rẩy, giọng nói cũng lập bập: "Không liên
quan tới tôi, là cô gái đây sai tôi làm, nếu không anh cứ bảo quản lý đuổi
việc tôi đi, mọi việc đều không liên quan đến tôi..."
Lâm Dao Dao bị anh ta chỉ điểm, mặt biến sắc.
"Anh Trường Uyên, thế này là thế nào chứ?" Nụ cười của Lâm Dao Dao
sắp không gượng nổi nữa.