Lâm Dao Dao sợ hết hồn, làm gì còn dáng vẻ hốc hách thường ngày.
Giang Phóng vẫn giống như hai lần trước không chút nể tình, che đi
tầm mắt của cô ta, rồi cầm cốc nước toàn bộ vào miệng cô ta.
Lâm Dao Dao rất muốn né, nhưng không né được, miệng đã bị người ta
bóp, ho sặc sụa.
Người vệ sỹ bên cạnh buông tay, Lâm Dao Dao cứ thế ngã ngồi xuống
đất, đã mất hết hình tượng, giơ tay móc họng ra nhưng không còn tác dụng
gì, cô ta chẳng nôn được gì ra ngoài hết.
"Anh Trường Uyên, hức hức hức..."
Lâm Dao Dao nhào về phía Hoắc Trường Uyên, biểu cảm đầy tố cáo và
ấm ức.
Hoắc Trường Uyên không chút dao động, mặc cho cô ta ôm lấy đùi
mình nước mắt giàn giụa, cho tới khi sắc mặt cô ta dần dần đỏ hỏng vẻ
không bình thường.
Lâm Uyển Bạch từng có trải nghiệm về tình huống này, biết nó ra sao,
bất chợt nín thở.
"Hoắc Trường Uyên, anh định làm gì..."
Hoắc Trường Uyên vân vê điếu thuốc, nhả ra từng chữ lạnh lùng: "Lấy
gậy ông đập lưng ông, tìm đại một phòng nào đó ném cô ta vào!"
Lâm Uyển Bạch sửng sốt.
Lúc này ý thức của Lâm Dao Dao đã trở nên mơ hồ, khi người bảo vệ
tiến tới bắt, cô ta thậm chí còn chủ động ôm lấy.