Lâm Dao Dao mới đó đã được đưa trở lại.
Hoắc Trường Uyên không buồn ngước lên nhìn: "Giang Phóng, ném cô
ta vào bệnh viện!"
"Vâng!" Giang Phóng cúi đầu.
Từ Pub đi ra, hai người vệ sỹ khiêng Lâm Dao Dao ý thức mơ màng,
tay và chân đều bị trói chặt bằng áo khoác, sau đó đặt vào trong taxi, chiếc
xe lập tức lao đi.
Lâm Uyển Bạch đứng bên đường quan sát, thở hắt ra một hơi.
Hoắc Trường Uyên kéo cô ngồi vào trong chiếc Bentley, châm một điếu
thuốc, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra vậy: "Anh vẫn chưa ăn gì."
"Vậy chúng ta về thôi, em nấu mỳ cho anh..." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên đáp khẽ.
Chiếc xe lăn bánh, cảnh vật hai bên đường lướt qua cửa sổ.
Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu nhìn, trong lòng vẫn còn chút cảm xúc.
Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện làn khói trắng, Hoắc Trường Uyên sát
lại gần cô, lấy ngón tay vén nhẹ lọn tóc mai của cô, hơi cũng theo động tác
của anh như xa như gần: "Sau này nếu cô ta còn ức hiếp em, anh sẽ đòi lại
giúp em."
"Cảm ơn anh..." Cô nuốt nước bọt.
Lâm Uyển Bạch nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay đặt bên đùi lại, nơi mềm
mại nhất trong trái tim như vừa sụp đổ.